Nhớ về Thầy Trưởng Khoa

Lê Viết Dũng
TS Nguyễn Sỹ Hồng người Làng Thế Chí Tây, Xã Điền Hòa, Huyện Phong Điền, nguyên là Trưởng Khoa Toán Lý của Đại học Tổng hợp Huế những năm đầu mới thành lập. Thầy là một trong những người có công phát hiện và đề xuất xây dựng Cảng biển nước sâu Chân Mây của Thừa Thiên Huế. Thầy luôn luôn trăn trở với sự phát triển của Thừa Thiên Huế và tìm cách huy động các dự án kinh tế lớn cho Tỉnh.
Di ảnh Thầy Nguyễn Sỹ Hồng

Ngày 17 tháng 2 năm 2011, tôi nghe tin Thầy Hồng mất vào 23 giờ đêm trước. Người báo tin này là Anh Ngô Hữu Phước, Giám đốc Công ty Phúc Mã, cũng là một học trò của Thầy. Trước đó trong một lần ra Huế Anh Phước cho tôi biết những học trò của Thầy ở TP Hồ Chí Minh đã mở một tài khoản để giúp Thầy sau khi biết tin Thầy bị liệt nửa người vì tai biến. Quá lâu tôi đã không đi công tác và dự định sẽ đến thăm Thầy trong một chuyến đi TP Hồ Chí Minh gần nhất. Tin Thầy mất làm những thế hệ học sinh của Thầy như tôi hết sức bàng hoàng. Thầy là một tấm gương điển hình về nghị lực và sự say mê cống hiến cho khoa học cũng như cho sự phát triển của nước nhà.

Thầy Hồng là Trưởng Khoa Toán Lý khi tôi vào học năm thứ nhất Lớp Vật lý Khóa I của Đại học Tổng hợp Huế vào năm 1977. Chúng tôi, những sinh viên lúc đó, rất kính trọng Thầy vì chức vụ, học vị và đặc biệt là từ tác phong nghiêm túc, mực thước của Thầy. Thầy Hồng dạy môn phương trình vật lý toán của lớp tôi. Thầy giảng bài dễ hiểu với phong thái khoan thai, từ tốn. Thầy cũng là một trưởng khoa giỏi, biết cách tổ chức quản lý tốt các hoạt động của Khoa Toán Lý giai đoạn thành lập lại sau ngày giải phóng đất nước.

Những buổi ngồi trên ghế nhà trường chúng tôi thường nghe Thầy nói một cách tin tưởng về tương lai của nền khoa học nước nhà, đặc biệt về một Viện Vật lý tương lai của miền Trung sẽ đặt tại Huế. Thầy kỳ vọng vào thế hệ trẻ chúng tôi và mong rằng nhiều người trong chúng tôi sẽ là những nhà vật lý tài năng của tương lai. Sau khi tôi tốt nghiệp vào gần cuối năm 1981, Thầy muốn giữ tôi lại Khoa để giảng dạy nhưng lúc đó tôi gặp một số khó khăn về thủ tục hành chính-chính trị nên trường đã để lại, chưa xét. Tôi không biết điều đó và đã kịp làm giấy tờ ra nhận việc tại Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam. Khi đến chào Thầy để đi Hà Nội làm việc, Thầy biết chuyện đã viết một thư nhờ người cùng ra Hà Nội làm việc với tôi là bạn Hà Đại Phước chuyển cho Giáo sư  Nguyễn Văn Hiệu - là Viện Trưởng Viện Khoa học Việt Nam lúc đó và cũng là người nhận tôi làm học trò – với lời lẽ tế nhị đề nghị để tôi được ở lại làm việc tại Khoa. Tôi biết rằng Thầy sẽ tìm cách can thiệp để những học trò của Thầy có cơ hội cống hiến, không để cho những yếu tố ngoài khoa học làm ảnh hưởng. Lúc đó niềm mong muốn được làm việc trong một trung tâm khoa học công nghệ lớn của cả nước quá lớn đã làm cho tôi không theo mong muốn của Thầy. Sau này khi vào làm Giám đốc Trung tâm Viễn Thám hay Giám đốc Công ty Quang học tại TP Hồ Chí Minh, Thầy cũng cưu mang rất nhiều học trò cũ của mình, nhận họ vào làm tại cơ quan của Thầy khi họ mới chân ướt chân ráo vào đó, chưa tìm được việc làm phù hợp. Phần lớn những học trò đó sau này đều thành đạt cả.

Thầy Hồng (ngoài cùng bên phải) trong Nhóm Đề Án Cảng Mỹ Thủy
được Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen

Khi Thầy đang còn làm ở TP Hồ Chí Minh, mỗi lần từ Hà Nội vào và có dịp gặp Thầy tôi thường được nghe Thầy trình bày một cách say sưa về các dự án lớn cho Huế như cảng nước sâu Chân Mây-Lăng Cô, hành lang kinh tế Đông Tây…Thầy làm trong lĩnh vực viễn thám nên đã cùng các chuyên gia phát hiện nhiều vùng nước sâu tại khu vực duyên hải miền Trung để có thể làm các cảng biển trung chuyển. Nhiều ý tưởng của nhóm chuyên gia của Thầy đã được thực hiện, chẳng hạn Dự án Cảng Chân Mây ở Thừa Thiên Huế hay Cảng Mỹ Thủy ở Quảng Trị.

Khi tôi được UBND Tỉnh bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Phần mềm và sau này là Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế, Thầy đã giới thiệu cho tôi các chuyên gia đến làm việc tại Trung tâm với danh nghĩa giúp Tỉnh về CNTT hay về các vấn đề khác như xây dựng Huế thành thành phố festival, các khu kinh tế mới, cảng nước sâu… Chủ tịch UBND Tỉnh lúc đó là Anh Nguyễn Văn Mễ, rất trân trọng ý tưởng của các chuyên gia và đã bố trí rất nhiều buổi ngồi lắng nghe các chuyên gia mà Thầy đã giới thiệu như Anh Trương Đình Hiển, Bùi Quốc Nghĩa, Nguyễn Tuấn Hoa… Tôi đã nhiều lần là người tổ chức các buổi làm việc và từ đó cảm nhận đầy đủ tâm huyết của Thầy đối với Tỉnh.

Sau này khi đã về hưu, Thầy cũng vẫn tiếp tục theo đuổi không mệt mỏi các ý tưởng của các dự án khác trong đó có việc làm thế nào để xây dựng một ngành công nghiệp CNTT cho Thừa Thiên Huế, lấy Trung tâm Công nghệ Thông tin của Tỉnh như là điểm xuất phát. Thầy đã giới thiệu cho tôi nhiều nhiều chuyên gia, nhiều dự án liên quan đến CNTT mà Thầy được biết, có tham gia hay có thể làm trung gian với hy vọng từ đó Trung tâm có sự hợp tác, có việc làm, có sự phát triển… Các hợp tác đó cho đến nay chưa có cái nào được thực hiện nhưng tôi rất ghi nhận tấm lòng hướng về quê hương, hướng về lớp trẻ đầy tâm huyết của Thầy. Những lúc nói chuyện Thầy thường động viên tôi vượt qua những thách thức trong công việc và chia sẻ với tôi những kinh nghiệm sống. Trong một lần nói chuyện về tình hình thế sự, Thầy bảo với tôi rằng một lãnh đạo giỏi phải có 5 đức tính là trí tuệ, tầm nhìn, đạo đức và văn hóa, ý chí và bản lĩnh. Đã từng trăn trở về vấn đề này nên khi được Thầy hệ thống hóa như vậy, tôi tiếp nhận ngay ý tưởng này và nó đã trở thành câu  khẩu hiệu của Trung tâm mà tôi đã cho đặt ở hội trường để nhắc nhở cho cán bộ khung và các chuyên viên về phẩm chất mà những người làm CNTT cần có với mong muốn rằng mỗi người trong Trung tâm phải là một giám đốc của một công ty CNTT trong tương lai.

Thầy Hồng gặp phải một số vấn đề không may trong công việc và trong cuộc sống nhưng tôi chưa bao giờ thấy Thầy than thở lời nào. Mỗi lần ra Huế Thầy đều gọi cho tôi hay đến thăm tôi ở cơ quan. Tôi vẫn thấy một Thầy Hồng như những năm nào khi còn là vị trưởng khoa đầy uy lực. Vẫn cách ăn mặc nghiêm túc, vẫn phong thái chững chạc, điềm đạm, từ tốn, vẫn giữ niềm tin vào tương lai…

Thầy ra đi, tôi đã mất một người thân yêu vẫn thường xuyên theo dõi mỗi bước thành công và thất bại của tôi. Tôi đã mất một người anh cả sẵn sàng chia sẻ với tôi những thử thách trong công việc và trong cuộc sống. Tôi đã mất một người Thầy kính yêu luôn là tấm gương về nghị lực vượt qua gian lao, về niềm tin mãnh liệt vào chân lý, vào khoa học và đặc biệt trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm cái gì có ý nghĩa cho quê hương đất nước.

Thầy ơi! Niềm tin, hoài bão của Thầy luôn được các thế hệ học trò của Thầy cảm nhận, chia sẻ và sẽ truyền từ lớp trước sang lớp sau để rồi cuối cùng mơ ước của Thầy, mà cũng là của chúng em, chắc chắn sẽ được thực hiện.

Đăng lại từ “Tờ tin Huesoft tháng 2/2011”
 

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *