Chuyện ít người biết: Thầy là Sếp của tôi

Vĩnh Hào
Nói về Thầy Nguyễn Sỹ Hồng, bạn Lê Viết Dũng đã viết “... những buổi ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi thường nghe Thầy nói một cách tin tưởng về tương lai của nền khoa học nước nhà, đặc biệt về một Viện Vật lý tương lai của miền Trung sẽ đặt tại Huế. Thầy kỳ vọng vào thế hệ trẻ chúng tôi và mong rằng nhiều người trong chúng tôi sẽ là những nhà vật lý tài năng của tương lai...”

Chính sự tận tâm và dìu dắt của Thầy, nhiều người trong chúng tôi – những sinh viên lớp Lý K1 ngày ấy – đã trở thành các nhà khoa học.

Thầy Hồng (ngoài cùng bên phải) trong Nhóm Đề án Cảng Mỹ Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen

Cuối năm 1981, từ biệt Thầy, từ biệt Trường Đại học Tổng hợp Huế, tôi, Phước và Dũng cùng ra Hà Nội công tác ở Viện Vật Lý, Viện khoa học Việt Nam. Từ đó, tôi chỉ biết tin tức về Thầy Hồng qua các chuyến đi ra Viện Vật lý của bạn Lê QúyThông.

Thời gian trôi qua nhanh, cuối năm 1984 vì hoàn cảnh gia đình tôi xin chuyển công tác về Trạm Thiên văn và quan trắc vệ tinh Nha Trang. Trạm này trực thuộc Trung tâm Vật lý vũ trụ và kỹ thuật viễn thám Tp Hồ Chí Minh.

Thật tình cờ giám đốc Trung tâm lại chính là Thầy Hồng. Quả thật là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, tôi đã từ biệt Thầy để ra Bắc vậy mà ngày quay về Nam tôi lại được gặp Thầy, lại trở thành đồng nghiệp của Thầy trong một ngành khoa học khá mới mẻ là ngành khoa học vũ trụ.

Tôi cùng làm việc với Thầy được 5 năm. Thời gian đó, tôi gặp khá nhiều trở ngại (nhất là lý lịch) khi công tác tại Trạm Thiên văn và quan trắc vệ tinh Nha Trang, thậm chí tôi đã có ý định xin chuyển công tác. Trong giai đoạn khó khăn đó, Thầy đã động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều.  Một lần nữa em xin cảm ơn Thầy, người không chỉ truyền dạy cho em kiến thức mà còn cho em những bài học quý giá và niềm tin trong cuộc đời.

Đến năm 1990, sự sụp đổ của một loạt nước XHCN Đông Âu đã khiến ngành Vật lý vũ trụ của Việt Nam điêu đứng do thiếu kinh phí, tôi lại phải chia tay Thầy vì Trạm Nha Trang không còn chịu sự quản lý của Trung tâm Thầy nữa.

Tuy vậy, tôi và Thầy vẫn duy trì liên lạc. Là một con người năng động, Thầy đã phải hao tâm tổn sức rất nhiều để tìm kinh phí duy trì hoạt động của Trung tâm. Bấy giờ tôi rất ngưỡng mộ Thầy vì có thể nói ngoài vai trò của một giám đốc nghiên cứu, Thầy còn có vai trò của một chủ doanh nghiệp.

Thời gian qua đi, tôi liên lạc với Thầy thưa dần. Cho đến một ngày Lê Cư báo tin Thầy đã mất, tôi thật sự bàng hoàng và ân hận vì đã không quan tâm tới Thầy.

Em thật đáng trách nhưng em luôn tin rằng Thầy bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng em bằng tình thương yêu của một người thầy, một người cha, phải không Thầy? phải không Sếp của em?.

 

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *