Thầy Lương với buổi gặp gỡ Lớp trước khi lên đường

Buổi tối sinh hoạt trước khi đi Siem Reap, Lớp Lý KI đã bất ngờ đón một vị khách đặc biệt: Thầy Nguyễn Mạnh Lương.

Thầy Lương đã nghỉ hưu, hiện nay Thầy ở tại TP Hồ Chí Minh với gia đình, thỉnh thoảng lại về Tiền Giang, nơi làm việc trước đây. Thầy thường xuyên theo dõi tình hình của Lớp qua website Lý K1. Và Thầy đã dành bất ngờ cho Lớp khi đã tới dự buổi gặp mặt lớp tại Nhà hàng Thiên Thai vào 18h00 tối 14/7/2016 theo thông báo trên website Lý K1. Khi đến, Thầy mang theo một cái bánh kem chúc mừng buổi gặp gỡ của Lớp.

 

Thầy Lương (người thứ hai từ phải sang) trong tối gặp mặt của lớp Lý K1

 

Tuổi tác cao nhưng dáng Thầy vẫn như ngày nào trên bục giảng đường. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Thầy trên lớp tôi hết sức bất ngờ về sự trẻ trung của Thầy. Trong thâm tâm, tôi vẫn hình dung các thầy ở đại học chắc phải lớn tuổi, phải đạo mạo, nghiêm khắc như các thầy dạy chính trị ở Trường Quốc Học Huế. Tôi rất ấn tượng về đôi mắt của Thầy. Đôi mắt to, có nét ngây thơ, trong sáng, thậm chí có phần ngơ ngác nữa như của một chàng trai mới bước vào đời. Nói xin lỗi Thầy, em không nghĩ Thầy lại "sinh viên" như thế, và tự nhiên lúc đó em chợt nhớ hai câu thơ của Lưu Trọng Lư  “Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô”. Thầy Lê Khắc Hướng dạy môn Cơ lượng tử cũng làm tôi ngạc nhiên vì Thầy rất trẻ nhưng tôi có ấn tượng về sự hiền hậu mà không đặc biệt như Thầy Lương.

Tôi nghe kể Thầy là học trò cưng của Thầy Nguyễn Văn Hai, Phó Viện trưởng Viện Đại học Huế kiêm Khoa Trưởng Đại học Khoa học của Viện trước năm 1975 và vì là sinh viên giỏi nên đã được Thầy Hai giữ lại trường. Tôi có dịp gặp gỡ và rất kính phục Thầy Hai khi còn là học sinh phổ thông vì là bạn học của Nguyễn Văn Việt Anh, con của Thầy. Những thầy cô giáo thời đó gây cho chúng tôi ấn tượng về vẻ sang trọng, lịch lãm, trí thức và là hình ảnh về nghề nghiệp lý tưởng của lớp học sinh chúng tôi thời đó. Thầy Lương là người như thế. Đến bây giờ Thầy vẫn còn giữ phong thái của một trí thức cũ, ân cần với học trò với cách ứng xử giản dị, chân tình.

 

Thầy Hoành, Thầy Lương (giữa) và Thầy Phú của Khoa Toán Lý năm 1983

 

Tôi học Thầy Lương hai môn. Môn đầu là Nhiệt động lực học, học chung cả lớp và môn sau là Vật lý thống kê khi tách thành nhóm lý thuyết. Tôi rất có ấn tượng về những bài giảng của Thầy Lương. Các bài giảng về Vật lý thống kê trong giáo trình của Landau dài lê thê đầy chữ và các công thức cuối cùng nhưng khi dạy, Thầy giải thích từng chi tiết đồng thời tính toán ngay các công thức trên bảng. Bài giảng của Thầy thường rất sư phạm. Những chi tiết khó hiểu qua lời Thầy trở thành đơn giản, dễ hiểu. Những công thức vật lý rất khó hình dung viết ra trên bảng đã được Thầy tính toán chi tiết, dẫn dắt theo một trình tự logic dễ hiểu. Cách tính toán của Thầy không làm cho học trò e ngại mà được thực hiện trong từng giai đoạn, xóa và lắp dần các phép tính trung gian ngay vị trí công thức chính làm cho sinh viên cảm giác việc tính toán không có gì là khó. Tóm tắt bài giảng của Thầy trên bảng đen như được lập trình sẵn, tri thức trải dần trên bảng, không có các chi tiết thừa. Các đề mục, tiểu mục được trình bày rõ ràng, các công thức vật lý nằm đúng theo trình tự của bài giảng. Sau này có dịp dạy cho sinh viên cũng môn vật lý lý thuyết tôi hiểu rằng để đạt được một trình độ giảng dạy như vậy, người thầy phải thực sự nắm vững tri thức và có kỹ năng tư duy hệ thống. Đối với Thầy điều này rất đỗi bình thường.

Cách giảng như vậy làm cho học sinh dễ tiếp thu kiến thức và tôi đã thường chăm chú lắng nghe các tri thức Thầy truyền đạt với sự ngưỡng mộ xen lẫn thích thú. Cách giảng ấy ấn tượng đến độ vào buổi thi cuối khóa học của môn Vật lý thống kê, sau khi đọc đề thi tôi đã nhớ lại vanh vách nội dung và viết bài làm một cách tự nhiên theo trình tự những gì Thầy đã giảng để nhận phần thưởng là điểm 10. Trong Khoa Toán Lý lúc đó, một Thầy cũng đã tạo ấn tượng như vậy là Thầy Vĩnh Thiều với môn Quang hình học.

Chính vì tiếp thu hiệu quả các bài giảng của các Thầy mà tôi không có thiện cảm lắm với cách giảng bài được Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích hiện nay là trình bày trên công cụ PowerPoint chiếu lên màn hình lớn. Lúc này, Thầy Cô có thể không cần nhớ chi tiết, không cần phải viết ra các phép tính trung gian mà dẫn dắt bằng lời qua việc lướt từ slide này qua slide khác.

Với cách truyền đạt đó, Thầy Lương là một trong những Thầy đã giúp tôi cảm nhận được vẻ đẹp của toán học trong việc giải thích các hiện tượng vật lý và đã truyền cảm hứng để tôi quyết định chọn nghiên cứu vật lý lý thuyết như là nghề nghiệp của mình. Nói về cái đẹp của Toán học cũng làm tôi nhớ lại các bài giảng của Thầy Nguyễn Hoàng Phương về trường sinh học do Thầy phát minh ra với công cụ toán học quaternion.

 

Thầy Lương trong niềm vui của học trò

Những năm tháng làm việc ở Hà Nội, thỉnh thoảng tôi lại nghe tin các Thầy trong Khoa Toán Lý của Trường Đại học Tổng hợp Huế dần dần chuyển vào Nam như Thầy Phiệt, Thầy Hồng, Thầy Tường, Thầy Khanh, Thầy Hoành... và cả Thầy Lương nữa. Tôi thấy tiếc cho các thế hệ sinh viên ở Huế không được ngồi dưới mái giảng đường nghe những bài giảng rất sư phạm đầy trí tuệ của các Thầy. Tôi thầm nghĩ sao các Thầy không vì các thế hệ tương lai, không vì một Huế yêu quý có truyền thống hiếu học mà kiên trì trụ lại. Cho đến khi chính mình cũng phải rời Huế thì tôi mới cảm nhận phần nào thái độ của các Thầy.

Đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ chúng tôi vẫn còn cơ hội được gặp Thầy, được ngồi cạnh Thầy để thưa chuyện, ôn lại các kỷ niệm cũ. Thật là hạnh phúc khi trong buổi hội ngộ bạn bè có cả các Thầy mà mình yêu quý! Chúng em kính mong Thầy và Quý Thầy Cô khác luôn được sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và con cháu.

Năm 2016 trong sinh hoạt chung của Lớp có hai sự kiện rất có ý nghĩa: Sự hiện diện của Thầy Lương trong buổi sinh hoạt Lớp trước chuyến đi và sự hòa mình của các phu nhân và bạn đồng môn của Lớp trong chuyến đi Siem Reap. Mong rằng các sự kiện này trở thành truyền thống để chúng ta có dịp gặp các Thầy và những người thân yêu hằng năm ở những lần sinh hoạt Lớp như thế này.