Một hành trình mới

Hồ Lê Hoàng Oanh
...hành trình của thế hệ f2, nói là mới nhưng thực sự cũng không hẳn là mới, mà đây chính xác là đặt viên gạch xây tiếp từ nền móng đã có cho website của lớp – một nơi lưu giữ kỷ niệm về tất tật những gì liên quan đến lớp Lý K1 – Đại học Tổng hợp Huế

Càng lớn khôn, thứ chúng ta càng đánh mất nhanh chóng đó là gì?

Mới đây mình nhận được đơn “đặt hàng” bài viết từ một người bạn học lâu năm của ba mình về việc nhận viết bài đăng mở đầu cho “sự kế thừa và phát huy” – một hành trình mới – hành trình của thế hệ f2, nói là mới nhưng thực sự cũng không hẳn là mới, mà đây chính xác là đặt viên gạch xây tiếp từ nền móng đã có cho website của lớp – một nơi lưu giữ kỷ niệm về tất tật những gì liên quan đến lớp Lý K1 – Đại học Tổng hợp Huế mà một trong số những thành viên có ba của mình, ba Hồ Văn Thơ.

 

Thú thực mới đầu khi nghe bác ấy đặt vấn đề mình cũng khá ái ngại vì nhiều lý do, mà những lý do nổi cộm nhất có thể kể đến đó là:

  1. Trước nay mình chỉ viết văn theo điểm nhìn, trải nghiệm, bài học lĩnh hội được và cảm xúc của cá nhân mình, mình hoàn toàn không bị gò bó trong việc phải để ý độc giả của mình muốn đọc cái gì, chủ đề như thế nào, đọc ra làm sao hay đề tài trong bài viết có nhất thiết phải ở trong trường từ khóa “top trending” hay không.
  2. Trước đó khi mình thử thể hiện quan điểm cá nhân thì mình đã bị “dập” một trân ra trò nên mình không muốn lập lại sự việc này lần thứ hai nhằm tránh gây nên những mâu thuẫn đáng tiếc trong nội bộ ban điều hành website của lớp ba mình.

Mình sẽ kể các bạn – những thành viên thế hệ f2 nghe chút xíu về tiểu sử của mình. Mình là con gái của ba Thơ – ba là một trong số nhiều nam nhân có thể gọi là “ưu tú” – thế hệ tinh hoa của trường Đại học Tổng hợp Huế khóa 01 lớp Lý (đây là theo nhận xét chủ quan của mình thôi nha).

Khi ba mình còn sống thì thực sự là mình không hề mặn mà gì về việc cách mỗi năm ba đều rủ mẹ con mình cùng đi dự buổi họp lớp thường niên lớp đại học của ba. Nhưng thường khi con người ta mất đi điều gì đó thì họ mới bắt đầu biết trân quý những thứ mà họ đã từng có, và, mình cũng không là ngoại lệ. Hồi đó mỗi lần đến hẹn lại lên mình đều viện ra đủ lý do để trốn tránh cho việc phải đi đâu đó cùng gia đình và phải tiếp xúc, gặp gỡ quá nhiều người mà đôi khi một vài người trong số họ đã đến chào hỏi ba mình và nói với mình những câu như: “ Con có nhớ cô/ chú không? Cô/ chú là bạn của ba hay ghé nhà con chơi hồi con còn bé xíu đó nhớ không? “. Mình nghĩ không ít trong số các bạn từng có kỷ niệm tuổi thơ gặp phải tình huống dở khóc dở cười kiểu này.

Nhưng mọi việc bắt đầu thay đổi đáng kể từ phía mình sau năm ba mình mất, lớp đại học của ba vẫn gửi giấy mời mẹ mình đến tham dự thay mặt ba đều đặn. Những năm đầu mình cũng chẳng để ý gì mấy ngoại trừ việc mình âm thầm quan sát cách các chú, các bác trong ban tổ chức, ban hậu cần sắp xếp lịch trình đi chơi, đi tiền trạm trước những điểm khả dĩ cho chuyến họp lớp, lên kế hoạch đặt phòng, sắp xếp phương tiện di chuyển và khung thời gian tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi đâu ra đó, cực kỳ bài bản, thậm chí còn có phần chuyên nghiệp hơn một tour du lịch do công ty du lịch lữ hành tổ chức.

Cho đến những năm sau này hai mẹ con vẫn nhận được sự quan tâm chia sẻ rất chu đáo, nồng hậu của các bác bạn học cũ của ba thì mình mới ngộ ra một điều là ba của mình đã từng có những người bạn cùng tình bạn rất đáng quý đến nhường nào. Và mình muốn thay mặt ba đền đáp chút ân tình quý báu mà mọi người đã dành cho ba mình, cách riêng là gia đình mình (dù gia đình mình đã thiếu vắng bóng dáng ba ngót nghét gần mười năm trời có lẻ).

Trở lại câu hỏi mình đã đặt ra ở đầu đề bài: “Càng lớn khôn, thứ chúng ta càng đánh mất nhanh chóng đó là gì?”

Theo cá nhân mình nghĩ, đó có thể là tình cảm gia đình. Bởi càng lớn khôn, chúng ta càng có nhiều mối bận tâm lo lắng, càng trưởng thành các mối quan hệ của chúng ta càng rộng và nó không chỉ còn bị bó hẹp trong phạm vi gia đình nữa, cơ hội để chúng ta cùng ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm thân tình, chuyện trò kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện buồn vui có lẽ là rất hiếm (ngoại trừ những dịp lễ tết, giỗ kỵ, ma chay, cưới hỏi, tất niên, đốt tết,…). Càng hiếm hơn dịp để chúng ta có cơ hội gặp gỡ bạn bè của ba mẹ chúng ta, những người bạn đã cùng kề vai sát cánh trưởng thành trong thời kỳ đấu tranh khó khăn chung của đất nước với ba mẹ chúng ta.

Lời khuyên của mình là: Mỗi khi có dịp, bạn đừng từ chối những cơ hội được gặp gỡ bạn bè của ba mẹ bạn, cơ hội để bạn được nghe kể lại về những pha nghịch dại đáo để, những lần “chơi lớn” để đời hay có thể là những cú hích mang tính bước ngoặt đánh dấu cột mốc trưởng thành về một thời đầy oai phong, lẫm liệt pha lẫn đôi chút trẻ dại của ba mẹ chúng ta, để thấy rằng thế hệ chúng ta cũng không quá khác biệt với ba mẹ chúng ta ở cùng một độ tuổi lùi một chút về quá khứ, bởi vì “Ai nên khôn chẳng dại đôi ba lần…” nhỉ?!

 

Hồ Lê Hoàng Anh

holehoanganh93@gmail.com

 

 
Bình luận
Cám ơn cháu Hoàng Anh về bài viết hay, nhẹ nhàng, ý nghĩa. Bài viết là nốt nhạc âm vang mở đầu cho một chương mới của trang Vòng Tay Bè Bạn. Mong sẽ đọc thêm nhiều bài mới của Hoàng Anh và của các bạn khác.
Hà Đại Phước
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *