Vòng tay bè bạn

Vĩnh Hào
Cuộc đời thật kỳ lạ và đầy ấp những bất ngờ! Có bao điều dự định dẫu đã lên kế hoạch kỹ càng nhưng vì nhiều lý do chúng ta lại không thực hiện được. Trái lại có bao nhiêu điều không toan tính cứ thế mà xảy ra một cách ngẫu nhiên. Thật lạ lùng!

Với cá nhân mình luôn ấp ủ một ước mơ được gặp lại tất cả bạn bè của một thời sinh viên trai trẻ, một ước mơ rất đổi bình thường nhưng thật sự rất khó để thực hiện một cách trọn vẹn vì mỗi người một phương.

Vậy là đã bao nhiêu năm qua rồi, mỗi một năm mình lại lên kế họach để cố gắng gặp lại vài khuôn mặt thân quen. Thế nhưng có năm được, có năm không và nhẩm tính thời gian thì đã 32 năm rồi. Ngoại trừ một vài cuộc gặp mặt nhóm bạn ở Huế, ở Sài Gòn, ở Đà Lạt (những nơi mình hay đi công tác và thường không gặp đầy đủ), mình lại có duyên hay được gặp các bạn Lê Cư, Tô Kim Hải, Lê Quý Thông, Trần Thế Hạ và Đoàn Trọng Thứ trong khi vẫn vô duyên với khá nhiều người mà mình chưa một lần gặp lại.

Năm 2013 là một năm thật đặc biệt đối với mình.

Một năm để lại trong  mình với bao dấu ấn bạn bè.

Trước tiên là cuộc gặp mặt Đoàn Trọng Thứ tại xứ sở hoa Anh đào nhân chuyến công tác đầu năm tại trường Đại học Đà Lạt. Tiếc là đợt này không chụp ảnh để khoe với các bạn, mình đã nhiều lần gặp Thứ và đã từng được hưởng tình cảm ấm áp của gia đình bạn.

Tiếp đến là cuộc hội ngộ lịch sử của lớp Lý K1 tại Nha Trang, có thể nói đây là dịp đầu tiên lớp tự đứng ra tổ chức để bạn bè bốn phương về đây gặp mặt. Làm sao có thể nói hết những tình cảm khi nhiều người trong chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sau 32 năm xa cách.

 

Một số hình ảnh họp mặt lớp tại Nha trang

 

Tuy nhiên niềm vui chưa trọn vì vẫn còn nhiều người trễ hẹn như Huy, Hướng, Linh, Sinh, Thành, Tư, Vinh, Ý, Vũ...

Rồi Trí, Cư đến thăm nhà, ba mình thật vui!

Thật may, đến tháng 7/2013 mình và bà xã đã có dịp thực hiện chuyến đi Phú Yên để thăm gia đình các bạn Đặng Quang Thành, Nguyễn Công Lập và Tô Văn Trí. Mình rất háo hức gặp gia đình Lập vì đã nhiều năm hứa sẽ đi thăm nhau (Lập làm viễn thông nên có điều kiện thuận lợi để hỏi thăm và chúc tết bạn bè ), rất tiếc không gặp được Lập do vợ bạn bệnh phải nhập viện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà Thành thật đẹp, vợ con xinh xắn, mình chỉ hơi ái ngại một QuangThành đẹp trai thời xưa sao bây giờ “thay đổi” quá!  Thành đừng buồn nghe, cố gắng mập thêm ít ký lô.

Gặp gỡ gia đình Thành

 

Gia đình Trí rất ân cần đã tổ chức đón vợ chồng mình bằng một tour du lịch hoành tráng, thật cảm động! Mình rất vui vì cả hai bác vẫn còn khỏe mạnh và còn nhớ mình.

Vui chơi cùng gia đình Trí

 

Sau đó vào tháng 8/2013 mình lại có cơ hội đi Qui nhơn thăm hai bạn Trần Duy Huy và Trần Duy Linh. Ít ai ngờ mình sinh ra và lớn lên ở Qui Nhơn suốt 17 năm trời nên mình có thật nhiều kỷ niệm đối với mảnh đất này. Tạm xem ba đứa mình “cùng quê” nghen. Hôm gặp mặt, Linh cứ áy náy vì áo đẫm mồ hôi (do công việc ở trường Cao đẳng nghề) sợ tiếp mình không được lịch sự khiến mình rất trân trọng tình cảm của bạn.

Ba anh bạn “cùng quê”

 

Và cuối cùng vào tháng 10/2013 mình may mắn được về Huế thăm lại mái trường xưa, được gặp thầy Chương, thầy Dần, thầy Vinh. Còn bạn bè thì chỉ gặp được mỗi Lê Quý Thông có lẽ do thời gian của mình bị động và các bạn khác cũng kẹt thời gian.

Ảnh kỷ niệm với thầy Chương và dãy nhà ký túc xá xưa

 

Hy vọng những hình ảnh gặp gở của Nhóm bạn Nam Trung Bộ đã giúp mình hoàn thành nhiệm vụ  của lớp giao phó.

Một nhà văn nào đó đã viết: “Đến một tuổi nào đó người ta thật khó mà có thêm được những người bạn mới, trong lúc những người bạn cũ thì cứ mất đi lần lần. Càng lớn tuổi người ta càng cảm thấy cô đơn là vậy, và chẳng còn cách nào khác hơn là cố mà giữ lấy và yêu lấy những tình bạn cũ kỹ, hiếm hoi còn sót lại.”

Vì vậy, các bạn hãy tranh thủ mọi cơ hội để được gặp nhau nhé.

Để kết thúc một năm nhiều dấu ấn bạn bè mình xin chia sẻ với các bạn một bài thơ (đã gởi tặng Tô Văn Trí tháng 07-2013)

Xuân Lộc ngày về

Xuân Lộc, Sông Cầu một thời mình đã đến

Đến để rồi đi theo sóng gió cuộc đời

Ba mươi hai năm-nữa đời người chìm nổi

Kí ức nhạt nhòa, ẩn hiện bóng quê xưa

Cát trắng, dừa xanh, căn nhà nhỏ êm đềm

Mãi đến hôm nay mình mới lại quay về

Xóa bụi thời gian phủ đầy gương kí ức

Kỷ niệm xa xưa lần lượt kéo nhau về

Mình lại về đây trong vòng tay bè bạn

Hạnh phúc đơn sơ, nồng ấm tấm chân tình

Cứ ngở tháng năm trôi xóa mờ tất cả

Nào hay..., nào hay còn mãi mối tình thân.

Vĩnh Hào- 2013

 
Bình luận
Mình cũng định viết một bài về đề tài này nhưng chưa có rảnh để viết. Nay thấy bài viết này của Hào mình cũng sẽ viết một bài về đề tài này vậy. Có lẽ mình là người may mắn được đi nhiều, gặp mặt hầu hết các bạn cũ trong hoặc ngoài nước; có nhiều kỷ niệm khó quên như ghé nhà Quốc Tuấn ở Pasadena lúc 3g sáng, 5g sáng Tuấn chở mình ra sân bay nên chẳng gặp mặt và say hello với vợ và con Tuấn. Hay như hôm trước Tết, lái xe về ngang Sông Cầu, alo cho Trí để ghé thăm nhà và cơ quan; được Trí dẫn đi thăm trường mới biết Trí là hiệu trưởng của một trường cấp 3 to đùng ở Sông Cầu...hiện đang ngồi ở sân bay Nội Bài, gọi cho Anh Yến tán gẫu. Anh Yến vẫn sống tốt và hạnh phúc.
Lê Hoàng Cư
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *