PHƯỢT CÔ ĐƠN

Tô Kim Hải
Cặp mắt thầy đang là một đường chỉ nhỏ vắt ngang trên sống mũi từ từ chuyển thành chữ O tròn vo khi thấy con dao quắm cắm trong cái thùng to của tôi...

 

4g30’ sáng ngày 30/4. Cạch. Ổ khóa cổng chốt lại. Tôi đề máy chiếc xe 2 bánh. Tiếng máy nổ đều, êm nhẹ như không muốn phá vỡ không gian tĩnh lặng. Đâu đó,  ven sông thỉnh thoảng vang lên tiếng chim ăn đêm át cả tiếng xe. Hành trang của tôi không những có cái túi đựng đồ cá nhân mà còn có cả một cái thùng nhựa xanh to tướng với cây dao quắm dài cả thước dựng đứng nhằm mục đích răn đe kẻ nào muốn chặn tôi lại với ý đồ đen tối. Còn cái thùng là minh chứng cho thiện ý của tôi:  sẵn sàng nhận quà từ thầy Thứ. Thầy nói sẽ cho tôi nhiều loại cây cảnh mà thầy đang có.

Vừa thoát khỏi con đường nhỏ ra đến quốc lộ 1 thì người xe đã nườm nượp, lúc này tôi cười thầm cho cái tính nhát gan của mình. Ngược lại, không một  ai dám chạy xe gần tôi, kể cả ôtô. Chắc họ nghĩ tôi mười mươi là kẻ xấu. Đến bây giờ thì tôi lại sợ gặp nhiều công an, không phải vì tôi xấu mà vì những “Đọan đường thường xuyên kiểm tra tốc độ các loại xe”.

6g5’. Tới ngã ba Dầu Giây, rẽ vào quốc lộ 20, trời sáng dần, nắng lên, gió thồi vù vù, mát rượi. Đà Lạt thẳng tiến.

Dưới đây là một số hình ảnh dọc đường.

 

Hòn Chồng. Định Quán.

Rừng giá tị

Đoàn đua xe đạp chặng Bảo Lộc-TP.HCM

Nghỉ ở chân đèo Prenn

Đà Lạt

Bé Đà Lạt thích công nghệ cao

 

11g45’. Bim Bim. Tôi nhấn còi xe liên hồi khi đến cổng nhà thầy Thứ. Thầy hăm hở chạy ra, miệng cười toe toét. Cặp mắt thầy đang là một đường chỉ nhỏ vắt ngang trên sống mũi từ từ chuyển thành chữ O tròn vo khi thấy con dao quắm cắm trong cái thùng to của tôi. Thầy nói, hồi xưa tôi đem theo cặp côn nhị khúc đã là ghê, nay ông mang thứ vũ khí này thì xin bái phục.

 

Buổi trưa, ngồi ăn cơm với gia đình thầy thật ấm cúng. Bao nhiêu mệt nhọc đường xa đều tan biến hết. Cô Tuyết – vợ thầy rất vui tính.  Những câu chuyện của cô luôn xoay quanh đàn gà, vườn rau và những cô cậu sinh viên ngoan hiền đang trọ học ở  nhà cô.Tất nhiên cô không quên khen chồng một cách khéo léo. Cô nói.

-          Ông Thứ vì thấy em ham trồng trọt nên ổng cũng ham đi lượm… phân ngựa.

Nghe vợ khen, Thứ cười toét.

-          Chớ răng.

Tôi nghĩ thầm.

-          Không lẽ trong lúc nhặt phân mà Thứ sáng tác nhiều bài thơ tuyệt hay đã được đăng trên các tạp chí văn học danh giá như Sông Hương, Cửa Việt… Phen này về Sài Gòn chắc tôi đi lượm rác...

Hôm nay là ngày Thống nhất đất nước  nên có cả cháu Điền đang học trường FPT - TP.HCM  về. Thầy Cô có 2 cậu con trai sinh đôi – Sơn, Điền. Sơn đang học khoa tiếng Anh, Đại học Đà Lạt. Bữa cơm có cả hai cháu nên Thứ và Tuyết thật vui. Chúc mừng hai bạn.

Vừa ăn cơm, Thứ vừa gọi điện cho Vinh và Ý về viêc tôi lên Đà Lạt và mời hai viện sĩ tới  nhà Thứ.

Chiều, 5g,  như đã hẹn. Viện sĩ Trương Ý có mặt, áo gió, quần body trông trẻ hơn cái tuổi 60 nhiều. Cô Tuyết liền mang đồ nhậu lên, Thầy Thứ khui ngay chai rượu. Khí hậu Đà Lạt se lạnh, rượu thơm nồng. Qua  ba bốn tuần rượu, Thầy Thứ bốc máy alô liên tục, viện sĩ Vinh mơi lò dò tới. Vinh với cái đầu hói cho tới gáy, trán dô, áo dài hơn quần trông như ông lão 75 chứ không thể là đang độ tuồi  hồi xuân 57.

Chưa kịp ngồi xuống cụ Vinh trách:

-           Sao các ông không gọi lúc tôi tỉnh mà lại gọi vào lúc tôi xỉn. Làm sao tôi nhớ?

Giọng cụ Vinh rất thật, mọi ngưòi lúc đầu ớ ra, sau đó phá ra cười nghiêng ngả. Tôi nói:

-          Tiếc là điện thoại chưa có mùi.

Cụ liền đốp lại:

-          Các ông nghe thấy giọng tôi luyến láy, đầy cảm súc thì phải hiểu chứ!

Nghe vậy, tôi đứng  phắt dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vô cái mặt già nua mà thét lên rằng.

-          Cán bộ trung ương về tỉnh mần việc cớ sao dám say xỉn trước cả cấp trên. Láo! Nghe đây. 18-19 tháng 7 hội quân ở Tuy Hòa. Tên nào không có mặt, bắn bỏ.

 Nghe vậy cụ Vinh lụp rụp ngồi xuống. Viện sĩ  Ý, thầy Thứ giống như bị tên bắn trượt mặt mũi xanh lè.

Sau khi ổn định đội hình, chai rượu cũng gần cạn, tôi mới nhẹ nhàng khuyên bảo điều hay lẽ thiệt trên đời. Rồi lôi cái bảng biến hình ra cho các cụ thăm quan oép dai. Thầy Thứ khoái quá, hẹn vài bữa nữa sẽ tung lên dăm bài thơ. Còn cụ Vinh, Ý thì bàn nhau cái vụ đi Tuy Hòa. Hăng lên, hai cụ đôi lúc còn cãi nhau kịch liệt đúng phong cách của các nhà khoa học.

Tôi nghĩ thầm, nhiệm vụ coi như hoàn thành.

Bõ công phượt.

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *