Chuyện cây sắn

Lý Văn Thanh
Sáng nay uống cà phê với thằng bạn ở Nha Trang vào, trong lúc hàn huyên, hắn nhắc lại câu chuyện cách đây 40 năm....

Chuyện cây sắn.
Sáng nay uống cà phê với thằng bạn ở Nha Trang vào, trong lúc hàn huyên, hắn nhắc lại câu chuyện cách đây 40 năm, ba thằng bạn đị ăn bánh bột lọc Tịnh Bình, hắn nói không bao giờ hắn quên buổi chiều hôm đó. Câu chuyện của hắn làm tôi nghỉ hoài về một loài cây, xứ nào cũng có mà khi nhìn thấy thì nhớ nhà, nhớ mạ tui. Đó là cây sắn (người nam gọi là cây khoai mỳ).

 

Sắn là cây lương thực chủ yếu của quê tôi, chỉ đứng thứ hai sau cây lúa. Quanh năm trong làng tôi nhà mô cũng có sắn, cả trong nhà lẩn ngoài nương, ngoài rẩy. Người làng tui ai cũng có một thời gắn liền với cây sắn. có thể nói từ khi còn trong bụng mạ tui đã được thọ hưởng các chất dinh dưởng mà củ sắn ban cho. Khi mới chập chửng bước đi thì tui đã làm quen và chơi với sắn, phía sau nhà tui là một nương sắn rộng, ước chừng cả mẫu, hàng ngày mấy đứa trong xóm rủ nhau ra nương chơi, hái lá sắn trải thành một lớp dày, nằm lên nói là nằm nệm, êm và mát lắm. Đi ẻ thì hái lá sắn chùi khu.

Lớn lên một chút thì chiều chiều rủ nhau chạy vô rú sắn, nơi tập trung rất nhiều rẩy sắn của người làng, nằm san sát nhau tạo thành một rừng sắn bạt ngàn, dân làng gọi là rú sắn. tụi tui chia thành hai phe, một bên là lính Cộng Hòa, bên kia là Việt Cộng, lấy cây sắn làm súng, đẻo gốc sắn làm lựu đạn ( Cộng Hòa thì đẻo thành lựu đạn M26, Việt Cộng thì lựu đạn chày), chơi trò đánh trận, Cũng phục kích, trinh sát, cũng lăn lê, trườn bò,,, hô xung phong, đánh xáp la cà y như thật, đã lắm. Đánh trận đã đời cho đến khi thấm mệt thì ngừng cuộc chơi, xum nhau đào sắn, gom cây và lá sắn khô nhóm lửa nướng ăn, chọn những củ vừa vừa, hơi dài và thẳng. Khi sắn chín, khều ra, bỏ giữa hai bàn tay xoa xoa cho bớt nóng, rồi bốc vỏ, củ sắn bây giờ có màu hơi vàng ,trong và rất dẽo, đưa vào miệng cắn cái bụp, phần thịt sắn vào trong miệng, tim sắn thì càng lúc càng dài ra, nhai mấy cái mới cảm nhận được độ dẽo, vị béo ngậy và mùi thơm lan tỏa khắp người, ngon hơn bây giờ ăn chocolate nhiều.

Trước năm 1972, mặc dù trồng rất nhiều sắn nhưng làng tui không mấy nhà ăn cơm hấp sắn, mà chủ yếu là để nuôi heo và gánh qua chợ Đông hà bán. Thỉnh thoảng mới hấp sắn và làm các loại bánh để ăn chơi thôi. Cây sắn làng tôi có đặc điểm là rất lành, ăn không bao giờ say. Từ nhỏ cho đến khi lớn lên đi khỏi làng tui chỉ nghe một vài lần bò ăn lá sắn bị say thôi, chưa bao giờ nghe người làng say sắn cả. Từ củ sắn người làng tui đã chế biến ra nhiều thứ: sắn nướng, sắn khúc, sắn khô, sắn ủ, sắn chua… kính thưa các loại sắn.

Năm 1975, chiến tranh kết thúc, người làng từ trong nam lũ lượt kéo về, vô hợp tác xã, làm ăn thất bát liên tục, Sắn trở thành cây lương thực số một. Ở làng tôi nhà nhà ăn sắn thay cơm. Đến bửa ăn đổ nồi cơm ra rá, chỉ một phần cơm ba phần sắn, sáng sắn, trưa sắn, chiều lại sắn. Hôm nay sắn khô, mai sắn chua, mốt sắn ủ, rồi ngày kia lại sắn khô… Sắn triền miêm từ tháng này qua năm khác. Ngán đên tận cổ nhưng sau khi nghe tiếng kẻng nghỉ làm HTX là mọi người đua nhau cuốc đất trồng sắn cho nhà mình. Ai cũng ra công chăm sóc, vun xới rẩy sắn riêng của mình, nâng niu từng cây một. Không ai than vãn, ghét bỏ hay hất hủi cây săn cả. Có lẻ vì thời đó chỉ có sắn mới giúp được dân quê tui tồn tại và nuôi con khôn lớn.

Rồi tui may mắn được trở thành sinh viên, vào ở cư xá trường ĐHTH Huế, lại liên tục bốn năm ăn sắn và bo bo. Mà sắn từ Nam Đông về ăn độc lắm nghe, có lần tụi tui bị say sắn phải đi bệnh viện cấp cứu, nói thật từ ngày bị say sắn, nhiều lúc tui rất sợ ăn sắn. nỗi sợ kéo dài tới nhiều năm sau.cho đến một ngày, con gái tui mua về một hộp sắn hấp dừa, nó kêu: ba ơi ra ăn khoai mỳ. Tôi bước lại thấy hộp sắn, tự nhiên rùng mình, tui nói: ui chà, chi chơ sắn thì với ba, tránh được bữa nào hay bữa đó con ơi, ba sợ ăn sắn lắm rồi. và tui kể chuyện say sắn cho tụi nhỏ nghe
Thằng út nói với tui: củ mỳ bây giờ không như hồi xưa đâu ba ơi, ngon lắm, hả miệng con đút cho nì.
Ăn miếng sắn thằng con đút thấy ngon nên tui cầm lên một khúc nữa ăn tiếp, càng ăn càng ngon. Từ đó tui lại thích ăn sắn hấp dừa mới chết chơ

Sau ngày đó, chiều nào đi đón con từ trường về , qua tiệm bánh mì Hà Nội ở đường Nguyễn Thiện Thuật Q3, tui cũng ghé vô mua một cái đùi gà rán cho nó và một hộp sắn hấp dừa cho tui, nhiều lần quá đến nỗi mỗi khi thấy cha con tui là cô bán hàng nói: có ngay, có ngay, con thì ăn đùi gà, cha thì ăn củ mỳ. Một chiều, thằng nhỏ hỏi tui: Ba?, tại sao ba mua năm ngàn mà lúc trước được ba khúc, mấy ngày nay con thấy cô ấy đưa bốn khúc mà chọn củ mỳ ngon nữa. Nó nheo mắt nhìn tui cười cười nói tiếp: Có gì không đó, coi chừng, méc mẹ à nghen. Tui nạt : có chi mà có, nói ba láp, lên xe ba chở về. Vừa chạy tui vừa nghỉ thầm trong bụng: Cha thằng con, Đi mô cũng chở hắn theo, mua cho đủ thứ, rứa mà hắn mần thám tử cho mẹ hắn tề, may mà miềng không léng phéng chi, chơ không thì e toi.

Ở trên chỉ là các sản phẩm chế biến thô, nếu ăn ít ít thì cũng ngon và đậm đà, lâu lâu cũng thấy thèm. Còn nói đến sự tinh túy, thanh tao thì phải nói đến các loại bánh làm từ bột sắn. Từ củ sắn, qua bàn tay khéo léo của người Quảng Trị đã cho ra nhiều thứ bánh ngon tuyệt vời. Nhiều loại bánh lắm, nếu nhớ hết chắc là thành truyện dài nhiều tập. Tui nhớ nhất ba loại dưới đây nì:

1- bánh sắn, nói rỏ hơn là bánh ít làm bằng bột sắn khô. Giống như bánh ít bột gạo cũng có nhân mặn (tôm, thịt) hoặc nhân ngọt ( nhân đâu + đường) ,chỉ khác là thay vì bột gạo thì dùng sắn lát khô xay thành bột mịn để làm bánh, cái khác nữa là bánh gạo chỉ có một cái bánh tròn gói trong lá chuối, đem hấp còn bánh sắn thì gói hai cái bánh tròn, to trong lá chuối. khi hấp bánh chín, phần giữa thóp lại nên cái bánh có hình số tám. Vì vây khi chơi bài xì tẩy, tụi tui hay kêu con 8 là con bánh sắn.Tất nhiên không đứa nào thích con bánh sắn hết, vì nó là con bài nhỏ nhất trong bộ bài. Làng tui ai cũng biết làm bánh sắn, nhưng với tui, bánh sắn nhà o Đinh tui là ngon nhất. Hồi nhỏ, tui cùng lủ bạn chơi xe reng, chạy qua nhà o là o kêu to: thằng cu Hịu vô đây o cho cấy ni nì (hồi nhỏ đứa nào cũng tên cu, nhiều cu lắm nên người làng kêu thêm tên ba hoặc mẹ phía sau để phân biệt) . Tui lại gần là o dí vô tay cái bánh sắn và nói: béng o mới nấu khi hôm, ăn đi con. Tui cười hề hề, không dạ cũng không cảm ơn o, chạy vụt ra đường, bóc bánh ra cho mỗi đứa cắn một miếng, ui chà là hắn ngon hè. O tui đã chuyển nhà đi chổ khác và o mất lâu rồi nhưng mỗi lần về quê, đi qua nhà củ của o tui đứng lại tưởng về o và nghe như có mùi bánh sắn còn phảng phất đâu đây.

2- Bánh tu huýt: Nghe có vẻ lạ nhưng với người Quảng Trị thì rất quen, ai cũng làm được. trước hết xay sắn lát khô thành bột mịn, lấy nữa bánh đường đen cạo thành lát mỏng, hòa trong nước ấm, chờ đường hòa tan hết. Đổ bột vào thau, cho nước đường vào, nhồi bột cho đến khi thấy mềm, mịn và vắt thành nắm không bị vở thì ngừng. Dùng chiếc đủa tre, một tay cầm một đầu, một tay quấn bột lên đầu kia rồi nắm chặt cục bột, từ từ rút đủa ra. Cứ thế làm từ cái này đến cái khác cho đến khi hết bột trong thau thì xếp vào nồi, đem hấp. nhớ là xếp đứng chơ đừng xếp nằm. Mạ tui hay trộn thêm đậu đen hay đậu đà hầm mềm nữa, ăn rất ngon.

3- Bánh bột lọc: Là loại bánh phổ biến và nhiều người thích nhất. Tui nhớ, muốn làm bánh bột lọc là buổi chiều mạ tui đi nhỗ sắn, đem về cạo sạch vỏ, buổi tối tui phụ mạ mài sắn.Khi củ sắn còn dài, mài lên bàn mài có tiếng rào rạo nghe vui tai, nhưng khi còn lại cái tụt thì dễ đứt tay lắm. mỗi lần bị đứt tay, lấy đất bột rắc lên một lớp dày là lành ngay, tất nhiên là mạ tui không cho mài tiếp nữa. Mạ làm các công đoạn tiếp theo rất công phu và tỉ mỉ mới ra được thứ bột làm bánh. Tui nhớ khi bắt bánh đầy cái nẽn, mạ bắt đầu hấp bánh, mấy anh em tui quẩn quanh bên bếp chờ những cái bánh đầu tiên chín, mạ vớt ra cho mỗi đứa một cái, nóng hồi hổi vừa thổi vừa ăn, thôi thì đừng nói cấy ngon của hắn nữa.

Quê tui ai cũng biết làm bánh bột lọc nhưng theo tui, hai người làm bánh ngon nhất là mạ tui và bác Quýt . Phải nói là ngón nghề rim tôm của bác Quýt đã đạt tơi mức thượng thừa và tay bác bắt những chiếc bánh hình bán nguyệt rất xinh. Khi ăn bánh bác làm, thò đủa gắp cái bánh màu trắng trong nhìn thấy rỏ con tôm màu đỏ sậm cong vòng, ở giũa là miếng thịt, chắm vào chén nước mắm nhĩ đầy ớt, đưa lên miệng cắn cấy phục, nữa cái bánh hắn văng vô trong miệng, rồi nhai là vỏ con tôm giòn vở vụn kêu thành tiếng rụm, là lúc bắt đầu cảm nhận cái sự dai dai và sừng sực của bột lọc, mùi thơm của hành, tỏi, ném nhè nhẹ, phảng phất xông lên tới mũi. Vị cay, mặn của nước mắm hòa cùng vị béo của tôm thịt lan tỏa trong cổ họng cho tới bụng… chao ôi, nhớ lại mà thèm
Nhớ lắm hình ảnh bác ngồi đối diện, lâu lâu lại nhắc: ăn đi con, béng ni bác mần cho con ăn đó.

Bây giờ kể lại câu chuyện 40 năm trước của thằng bạn. Ba đứa tui: Lý Văn Thanh, Đặng Quang Thành và Tống Văn Tuất, cùng quê Cam Lộ, cùng học tiểu học, cấp 3 rồi Đại Học, cùng chuyên nghành Điện Tử. Năm 1979 tui và Thành học năm 3, Tuất học năm 2 (hồi lớp 11, nhà Tuất khó khăn quá nên phải bỏ học 1 năm). Trong khi nhiều bạn khác sắm đủ đồ nghề để thực tập và thí nghiệm thì 3 đứa tui nghèo đến mức không đứa mô mua nổi cái mỏ hàn. Rồi một ngày đẹp trời, được nhà bếp thanh toán tiền cắt cơm thời gian nghỉ hè. Ba thằng gộp lại được 33 đồng, bàn nhau nhịn để đi mua một cái mỏ hàn về xài chung (nghe nói ở chợ trời Tây Lọc bán mỏ hàn củ 30 đồng). Ba thằng hồ hởi đi bộ giữa nắng trưa từ cư xá Thiên Hửu đên chợ trời Tây Lọc. Đi vào các sạp từ đầu đến cuối chợ mà không mua được vì không đủ tiền, cái thấp nhất cũng 36 đồng, trả 33 đồng không ai bán cả, dự án mỏ hàn bị phá sản ba thằng thất thểu ra về. Đến đầu đường Nguyễn Thành thấy quán bánh mì chiên bơ, đèng nỏ đèng, vô mua ba bịch ba thằng ăn, ăn xong thằng mô cũng tươi tắn nhanh nhẹn hẳn, tiếp tục đi, ngang qua quán bột lọc Tịnh Bình, không ai bảo ai ba đứa cùng bước vô, kêu 3 dĩa, ăn xong còn thèm, kêu tiếp,… ăn hết dĩa thứ 3 no lắm rồi nhưng vẫn thèm, xoa xoa cái bụng và kêu tiếp, hết dĩa thứ 4 Tuất nói: bụng no mà mắt chưa no, miệng vẫn thèm, kêu tiếp. Kết quả mỗi đứa đã nạp vào trong bụng một ổ bánh mì chiên bơ và 30 cái bánh bột lọc. Tuy bánh Tịnh Bịnh làm nhỏ nhưng lượng bột cũng rất lớn so với cái bụng đã teo lại vì đói lâu ngày của tụi tui. Từ giã quán tịnh Bình không đứa mô đi nhanh được nữa, Thành nói: khi hồi thì sướng chừ thì mệt, hắn căng cái bụng quá đi. Đi ngang qua quán che Tưởng, Tuất lại bày trò : nghỉ tí bây, vô ăn chè hè, khi hồi thèm bột, chừ thì thèm đường. Lại vào quán kêu 3 ly chè xanh đánh ăn xong mới tiếp tục cuộc hành trình.
Về tơi cầu Phú Xuân, Thành nói: bây về trước đi, tau không đi nổi nữa, đứng đây chờ hắn tiêu bớt đi rồi về. Vừa nói hắn ta vừa cởi nịt, mở khóa quần, hai đứa tui làm theo. Ba đứa đứng tựa bụng vào thành cầu để không ai thấy, quay mặt ra sông Hương, nhìn trời nhìn mây cả tiếng sau mới đi về. Nhờ bửa đó mà tui phát hiện ra sông Hương chiều hoàng hôn rất đẹp

Về tới cư xá, có đứa hỏi: có mua được mỏ hàn không? Tui trả lời: Có, mua được 3 cái mỏ ăn hàng, còn mỏ hàn thì không, tụi nó cười quá trời.

Thành bây giờ là PGĐ kỹ thuật của VTV Phú Yên, Tuất làm CB nghiên cứu vịên khoa học công nghê, phân viện Nha Trang, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau và rủ nhau đi ăn món Huế. Ăn xong thế nào thằng Tuất cũng phán một câu: Không thể ngon hơn bánh bột lọc Tịnh Bình được.

Rứa đó, khi già thường hay nhớ chuyện xưa, nhớ rồi sợ quên nên ngồi gỏ, gỏ rồi thì save và…… lên face luôn hè.

 

 

 
 
 
Thanh Ly cùng với Đặng Thành và 2 người khác.
 

(Từ FB của Lý Văn Thanh)

 
Bình luận
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *