Một chuyện của ngày xưa

Hà Đại Phước
Học kỳ mùa Xuân vừa rồi tôi dạy môn “Nhiệt Động Lực Học và Vật Lý Thống Kê” cho các sinh viên chuyên ngành Vật Lý. Lúc cho thi cuối học kỳ, sau khi phát xong đề thi gần năm phút, tôi nhận ra có một cậu sinh viên vắng mặt.

Hỏi các em khác trong lớp có biết chuyện gì xảy ra đối với Josh, tên em vắng mặt đó, thì chẳng ai biết lý do. Ngay sau đó, một em hỏi “thưa Giáo sư, em có thể gởi cho Josh một tin nhắn được không ạ?”. Tôi đồng ý rồi nhẹ nhàng xin lỗi cả lớp vì đã làm các em mất tập trung.

Vợ chồng Hà Đại Phước-Thu Hà

Hai mươi phút sau, từ phía trên bục giảng, tôi thấy Josh bước vào với mặt mũi đỏ gay và ướt đẫm mồ hôi. Bước xuống đưa cho Josh đề thi, tôi chỉ cho cậu một chỗ trống để ngồi ở cuối lớp và không nói gì thêm. Từ đó cho đến lúc hết giờ (buổi thi kéo dài hai tiếng đồng hồ), Josh làm bài với thái độ hết sức nghiêm túc. Lúc nộp bài, Josh cám ơn tôi đã cho cậu vào thi trễ. Dù tôi không hỏi, Josh cũng nói thêm đêm trước em học khuya quá nên ngủ quên.Tôi mĩm cười bảo Josh nên cám ơn người bạn đã nhắn tin cho em. Chuyện của Josh bỗng nhiên gợi lại điều khá tương tự và rất đáng nhớ đã xảy ra với tôi hơn 34 năm về trước.

Cuối năm 1977, các bạn của Lớp Lý và tôi phải trãi qua một số môn thi kết thúc học kỳ I. Trong số các môn thi có môn “Đại Số Tuyến Tính và Hình Học Vi Phân” của Thầy Phiệt được tổ chức theo kiểu thi vấn đáp. Đến ngày thi môn này thì trời mưa suốt cả ngày. Khu vực Tây Lộc nơi tôi ở, do địa thế thấp trũng nên chỉ cần mưa lớn là bị lụt. Mới qua trưa, ngồi trong nhà tôi đã thấy mặt đường ngập nước. Chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại quên tuốt hôm đó là ngày thi bởi vậy cứ tà tà ở trên căn gác nhìn qua cửa sổ ngắm mưa rơi!

Đến khoảng 3 giờ chiều, lúc sân nhà tôi nước đã lên tới mắt cá chân thì bỗng tôi nghe có tiếng gọi “Phước ơi, Phước”. Nghe giọng thanh thanh của con gái gọi tên mình, tôi hết sức ngạc nhiên bởi vì từ trước đến lúc đó tôi chỉ toàn chơi với bạn trai mà thôi. Chạy nhanh xuống nhà dưới, tôi thấy Thu Hà (bạn học cùng lớp Lý và là bà xã tôi ngày nay), mặt mũi ướt đẫm nước mưa, vừa đẩy chiếc xe đạp mini bì bõm trong nước vừa nói oang oang “qua thi môn Thầy Phiệt đi tề”. Nhận ra sự đãng trí của mình, tôi hốt hoảng, nói vội lời cám ơn rồi vác chiếc xe đạp giàn cà tàng của mình rẽ nước ra phía đường chính. Đến nơi mực nước cạn, tôi leo lên xe, phóng như bay về địa điểm thi ở Morin. Nét mặt của tôi lúc đó có lẽ cũng chẳng khác gì Josh, cậu học trò trể thi vừa qua của tôi. Cũng may khi đến nơi thì vẫn còn một vài bạn làm bài chưa xong cho nên tôi vẫn được vào thi.

Thu Hà, những lúc rãnh ngồi nhớ lại chuyện cũ, thú nhận rằng lúc đó đã không biết chính xác nhà của tôi nên phải gọi to để hy vọng tôi nghe thấy. Khỏi phải nói chắc các bạn cũng hiểu vì sao, dù đã xa quê biết bao nhiêu năm, Thu Hà và tôi vẫn hay nhớ về những cơn lụt của xứ Huế thương yêu.

Maryland, tháng 7 năm 2013
 

 
Bình luận

Đã lâu không gặp, em nhớ anh chị và các cháu quá!

Trần đình tiến
Gửi bình luận
Họ và tên:
Email
Nội dung: *
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: *